Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Kết thúc lớp học

Hôm nay là buổi học cuối cùng tại nhà sư phụ, sau một tháng cũng học thêm một số kinh nghiệm cho bản thân, nhưng sao thấy buồn quá vì không ai để mình xẻ chia.

Các tin nhắn vơi dần, các cuộc điện thoại cũng chẳng còn. Mình cũng tự hỏi lòng : có lý do nào đó ! Biết sao được những thay đổi trong cuộc sống !

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Nhớ bạn già !

Nghiệm lại sự đời tôi lại nhớ người "Bạn Già" đáng kính của tôi. Bên ngoài với mái tóc dài hoa râm thoạt trông Anh rất nghệ sĩ, với tuổi đời hơn lục tuần, nhưng Anh vẫn làm việc với một lịch làm việc nghiêm ngặt, không cho mình được phóng khoáng thời gian bất cứ lúc nào.

Cả cuộc đời Anh vẽ và chỉ biết vẽ, Anh gặp tôi một cách hết sức vô tình, ngồi uống cà phê vào những buổi sáng với nhau những ngày đầu tôi không hề biết Anh là một người nổi tiếng khắp bốn bể năm châu. Tôi cũng nghiệm ra rằng mình cũng chẳng còn thời gian sống là bao nhiêu nữa và tôi cứ lân la với mục đích để học hỏi những kinh nghiệm trong việc học vẽ, Anh cũng chỉ dạy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong hội họa, rồi đến lúc Anh gặp lại tôi sau một thời gian dài sang Mỹ, trước mặt rất nhiều người, câu đầu tiên của Anh "tôi nhớ bạn quá", "tôi uống cà phê bên đó mà sáng nào tôi cũng nhớ bạn". Câu nói ấy làm cho tôi ngượng cả người, nhưng đó luôn là tính cách của Anh, anh luôn "thẳng thừng" và sẵn sàng "nổi khùng" với bất cứ người nào phát ngôn không đúng cho dù họ có quyền cao chức trọng đến đâu cũng mặc kệ.

Rồi một hôm Anh mời tôi và một số bằng hữu của Anh để chia tay cho chuyến đi Mỹ kế tiếp, với vị men đắng đã làm cho Anh lấy can đảm trút bầu tâm sự rằng : Anh muốn giúp tôi thành danh và hãy cố gắng vẽ đi và Anh rất thương tôi, nhưng Anh không còn gì nữa, việc ái ân của Anh đã chấm dứt từ lâu. Mới thoạt nghe thì hơi ngỡ ngàng, vì đây là chuyện vô cùng tế nhị, có thể không ai dám nói như vậy, nhưng Anh là vậy luôn trãi lòng tất cả.

Nhìn lại chính mình !

Hãy nhìn lại chính mình, mọi chuyện đều do bản thân mình ! Không trách ai và không buồn ai.

26 tháng 07 năm 2008

Lại nghe những thông tin từ những "bà tám" tôi không biết mình phải cư xử như thế nào cho phải. Tuy đã suy đoán và biết những điều ấy từ lâu, nhưng hôm nay sao vẫn thấy sự thật phủ phàng, trong lòng tôi vẫn quý người ấy, vì tôi hiểu nổi đau của người ấy, tôi muốn xẻ chia để người ấy vơi đi muộn phiền. Và tôi có thể chia xẻ mọi điều với người ấy khi vui cũng như khi buồn, mọi nghĩ suy tôi đều đặt niềm tin vào người ấy.

Tôi đưa ra giả thuyết có thể vì họ hiểu quá xa tình cảm của người ấy đối với họ, nên họ nuôi một hy vọng, họ không xét lại mình và cứ sống trong ảo vọng. Nhưng sự thật lại quá rõ ràng khi chuyện gối chăn của họ được phơi bày khi vô tình họ kể chuyện cho tôi nghe.

Sự thật như vậy thì người ấy tàn nhẫn với tình cảm thật lòng của tôi quá, sao lại đem tình cảm của tôi ra đùa cợt như vậy ? Tôi muốn gào thét cho đất trời vỡ tung ! mọi thứ đều nghiệt ngã đến như thế !

Chủ nhật, ngày 25 tháng mười một năm 2007

Điều gì đã gắn kết chúng tôi lại với nhau ? Đôi lúc tôi phải tự hỏi lòng mình !Có phải những khoảng không của mỗi người ? Và tôi cũng tự hỏi liệu có bền vững mãi tình cảm này hay không ? Câu trả lời của Anh : “Cứ để mọi thứ cho tự nhiên” Câu trả lời không có không gian và cũng chẳng có thời gian !

Chủ nhật, ngày 25 tháng mười một năm 2007

Một ngày miệt mài với công việcKế hoạch phải dọn nhà đã được đưa ra, sáng nay tôi phải đi học nhưng vẫn tranh thủ hơn một giờ trước giờ học để sắp xếp đồ đạc, thật là bừa bộn, đủ mọi thứ cần phải sắp xếp.Đến giờ rồi ! đành phải gác lại để đi học, buổi học hôm nay qua giờ giải lao biết thêm vài bạn mới, cả thầy lẫn trò chỉ có tôi là nữ nên cũng được ưu ái một chút.Buổi học không thú vị và ngắt quãng nhiều vì những cuộc điện thoại của bạn bè mời đi uống cà phê sáng.Yên tâm vì đã giao hẹn với người bạn hứa giúp tôi dọn trong sáng nay, nhưng nào ngờ ngoài anh bạn lại sai lời hứa, K người hứa sẽ giúp tôi một số thùng giấy để đựng cũng thất hứa. Cảm thấy buồn ghê, khi có việc cần đến một đôi vai gánh vác cho mình thì lại bị trục trặc. Lại đổ lỗi cho số phận của mình thôi !

Thứ hai, ngày 26 tháng mười một năm 2007

Một sự thay đổi chổ ở làm cho tôi mệt mỏi, bao nhiêu phiền phức và rắc rối trong một gia đình, nhìn lại thời gian đã qua tôi cảm thấy nuối tiếc vì mình sống tốt với mọi người quá. Giờ đây một mình phải đương đầu với mọi chuyện “tả xung hữu đột”. Ngậm ngùi với thân phận mình ! thôi thì lại hai từ “số phận” để hóa giải cho mình